Hoài Cảm Hoa Sim
Hoa Sim màu tím sắc hoa buồn
Như làn sương mỏng buổi bình minh
Cành hoa ngày ấy tôi nhớ mãi
Cánh hoa Sim...món quà của lính
Tặng vợ hiền em gái hậu phương
Sắc hoa đổi màu vì sương gió
Tình mình chẳng đổi bởi gió sương
Hoa Sim ấm lòng người chinh phụ
Một cành hoa là cả đồi Sim
Đồi Sim là nơi vùng chiến trận
Đồi Sim là chổ nghỉ dừng quân
Viễn phương ao ước được
trở về
Thăm quê cũ viếng đồi Sim tím
Ngắm ánh bình minh hoa nở rộ
Trái, hoa tím rịm cả đồi Sim
Lấp cả dấu chân người lính chiến
Đời dâu bể... mộng mơ dệt sầu
Đồi Sim tan tác theo đổi thay
Đồi Sim chẳng biết còn hoa nở
Hay đã lấp bằng hoá thành đô
Thời gian lặng lẽ như bóng câu
Nước sông vẫn mãi chảy qua cầu
Lưu xứ đôi khi hồn phiêu lãng
Mộng ngắm đồi Sim…một chuỗi sầu !
Tuyết Nga